[Binh Pháp Tôn Tử]
Chương 11: Cửu Thiên Địa
2023-02-19 15:12:08
Dụng binh tác chiến quan trọng ở hành động thần tốc, thừa lúc địch không kịp trở tay, đi con đường địch không ngờ đến, công kích chỗ địch không ngờ đến, công kích chỗ địch không đề phòng
Tôn Tử nói: Phương pháp dụng binh tác chiến có 9 loại địa thế: tán địa, khinh địa, tranh địa, giao địa, cù địa, trọng địa, bĩ địa, vi địa, tử địa. Khu vực chư hầu tác chiến trong nội bộ quốc thổ gọi là tán địa. Khu vực tiến chưa sâu vào nước địch gọi là khinh đại. Khu vực ta có lợi, địch cũng có lợi gọi là tranh địa. Khu vực ta có thể đến, địch cũng có thể đến gọi là giao địa. Khu vực liền với nhiều nước chư hầu ai chiếm được trước thì được ủng hộ gọi là cù địa. Khu vực ta đã tiến sâu vào nước địch, sau lưng có nhiều thành ấp của địch gọi là trọng địa. Khu vực núi sâu rừng rậm hiểm trở, ruộng muối đầm lầy, đường đi khó khăn gọi là bĩ địa. Khu vực đường vào hẹp nhỏ, đường ra xa xôi quanh co, quân địch ít có thể thắng quân ta đông gọi là vi địa. Khu vực liều chét đánh mạnh mới sống không thì chết gọi là tử địa.
Do đó, tán địa không thích hợp tác chiến; khinh địa không nên dừng lại; tranh địa phải nhanh chóng chiếm trước, nếu địch đã chiếm trước thì không nên cưỡng công; giao địa dễ bị địch tập kích, đội ngũ ta phải thắt chặt không được rời rạc; cù địa phải liên kết lân quốc; trọng địa phải cướp lương thảo trong đất địch; bĩ địa phải nhanh chóng vượt qua; vi địa phải dùng mưu kế; tử địa phải quyết tâm tử chiến.
Thời cổ xưa, người dụng bình phải khiến địch tiền hậu không chiếu cố nhau, đơn vị lớn nhỏ không thể nương tựa nhau, quan binh không thể cứu nhau, trên dưới xa cách không hợp lực được, quân lính tản mác không thể tập trung được, quân độ tập hợp không cùng một lúc. Có lợi thì hành động, không có lợi thì đình chỉ. Xin hỏi: Nếu như quân địch hàng ngũ chỉnh tề sắp tiến công ta thì làm thế nào? Đáp: Trước tiên phải đoạt chỗ yếu hại của địch, thế là địch phải nghe theo sự bố trí của ta.
Dụng binh tác chiến quan trọng ở hành động thần tốc, thừa lúc địch không kịp trở tay, đi con đường địch không ngờ đến, công kích chỗ địch không ngờ đến, công kích chỗ địch không đề phòng.
Quy luật đem quân rời quốc thổ tiến vào nước địch quan quân phải đồng tâm, địch khó lòng thắng ta; lấy lương thảo nơi phì nhiêu để bảo đảm quân lương đầy đủ, chú ý điều chỉnh không để binh lính quá mệt nhọc, duy trì sĩ khí, tích lũy sức chiến đấu; vận dụng mưu kế tác chiến khiến địch không suy đoán được, đặt quan quân vào chỗ không đường rút lui dù chết cũng không thể thua trận rút lui, liều mạng đánh nhau thì há không thắng ư? Mọi người đều hiệp lực giao chiến. Khi binh lính lâm vào cảnh hiểm nghèo sẽ không biết sợ hãi, không còn con đường nào khác thì quan tâm sẽ ổn định, đi sâu vào đất địch phải cẩn thận, bức bách không cách nào khác tất tử chiến. Do đó, dù không chỉnh đốn thì quân đội vẫn tự chuẩn bị, không cần yêu cầu cũng sẽ tận lực, không cần ước thúc sẽ thân thiết một lòng, không cần mệnh lệnh mà vẫn tin tưởng phục tùng, không tin điều mê tính, bài trư mê hoặc, dù chết cũng không lẩn tránh. Quan quân ta không dư dật của cải, nhưng không phải không yêu tài vật; không sợ chết nhưng không phải không muốn sống lâu. Khi phát lệnh tác chiến, quan quân ngồi mà nước mắt đầm đìa, nằm mà nước mắt tràn trên mặt. Đặt quân lính vào cảnh không có lối thoát thì sẽ dũng cảm như Chuyên Chư, Tào Quế.
Cho nên, người giỏi dùng binh giống như con suất nhiên, suất nhiên là một loại rắn ở Thường Sơn. Đánh đầu nó đuôi nó bèn quay lên, đánh đuôi nó thì đầu nó quay lại, đánh giữa thân nó thì đầu đuôi đều quay đến giữa thân. Xin hỏi: Tác chiến có thể làm như con suất nhiê ư? Đáp: có thể, nước Ngô và nước Việt thù hận nhau, nhưng khi hai người nước Ngô và nước Việt cùng lên một chiếc thuyền qua sông gặp gió to họ bèn cứu giúp nhau như tay phải với tay trái. Cho nên, trói ngựa; chôn xe để đề phòng quân sĩ tháo chạy là điều không đáng tin cậy; muốn khiến quan quân đồng tâm chiến đấu như một thì nhờ vào giáo hóa đúng đắn; muốn cho người yếu kẻ mạnh đều phát huy tác dụng thì phải lợi dụng địa hình một cách hợp lý. Cho nên, người giỏi dùng binh có thể khiến quân quan cầm tay nhau tiến lên, đó là đặt binh lính vào cảnh bất đắc dĩ.
Công việc của tướng soái: Phải bình tĩnh suy nghĩ sâu sắc, nghiêm chỉnh có điều lý. Phải có khả năng bịt tai che mắt binh lính khiến cho không biết chút gì về kế hoạch tác chiến; thay đổi nhiệm vụ chiến đấu, cải biến mưu kế tác chiến khiến họ không nhận ra; chuyển di chỗ đóng quân, từ xa hành quân theo đường vòng, khiến họ không đoán được. Khi đưa quân vào trận, giống như trèo lên cao mà rút thang; dẫn quân thâm nhập đất địch giống như giương cung nỏ bắn tên; thiêu hủy thuyền bè, đập vỡ nồi nấu cơm; chỉ huy quan quân như lùa đàn dê, đuổi qua đuổi lại, khiến chúng không biết đi đâu. Tập hợp ba quân ném họ vào đất hiểm để đạt lấy chiến thắng. Đó mới là việc lớn của tướng soái. Thay đổi phương pháp tác chiến trong 9 loại địa hình khác nhau, lợi hại của co duỗi tiến thoái, tâm lý của quan quân, đều không thể không nghiên cứu nghiêm túc.
Quy luật tiến quân vào đất địch tác chiến: Thâm nhập phải chuyên tâm nhất trí, thiển nhập thì dễ chạy thoát. Khu vực vượt qua đất nước bạn tiến vào địch quốc gọi là tuyệt địa; khu vực thông bốn phương tám hướng gọi là cù địa; khu vực tiến sâu vào lòng đất địch gọi là trọng địa; khu vực chưa tiến sâu vào lòng đất địch gọi là khinh địa; khu vực lưng dựa vào nơi hiểm cố trước mặt đường hẹp nhỏ gọi là vi địa; khu vực vào rồi không còn đi đâu được nữa gọi là tử địa.
Do đó, tách chiến nơi tán địa, quân ta phái thống nhất ý chí chiến đấu. Tác chiến trong khinh địa quân ta phải tăng cường liên lạc. Tác chiến trong tranh địa quân ta phải nhanh chóng cắt đứt đường rút lui của quân địch. Tác chiến trong giao địa quân ta phải thận trọng hậu phương. Tác chiến trong cù địa quân ta phải bổ sung lương thảo từ nước địch. Tác chiến trong bĩ địa quân ta phải nhanh chóng vượt qua. Tác chiến trong vi địa, quân ta phải vít chặt chỗ hở. Tác chiến trong tử địa quân ta phải biểu thị tất chết.
Cho nên, tâm lý của quan quân: Khi bị bao vây thì kiên quyết chống trả, bị bức bách bất đắc dĩ thì chiến đấu dũng mãnh, sa vào cảnh nguy hiểm thì phục tùng chỉ huy.
Do đó, không biết mưu lược của nước chư hầu, không thể kết giao; không biết địa hình của núi rừng ao đầm, không thể hành quân; không dùng hướng đạo, không được địa lợi. Lợi hại của cửu địa có một loại không biết, không phải là quân đội của bá vương. Khi quân đội bá vương thảo phạt nước lớn, có thể không tranh thủ liên kết với nước khác, cũng không cần gây dựng quyền thế của mình trong các nước, chỉ đưa ra chủ trương của mình rồi kéo quân tấn công nước địch, như vậy có thể phá thành diệt quốc. Thi hành ban thưởng đặc cách ngoài quy chế, ban bố mệnh lệnh ngoài lệnh bố chính khiến ba quân như một với người chỉ huy, dùng họ đi hoàn thành niệm vụ mà không công bố ý đồ tác chiến; dùng họ đi đoạt thắng lợi mà không nói rõ nguy hiểm có thể gặp; đem quân đội vào nơi nguy vong rồi khiến họ được bảo toàn; khiến quan quân đi vào cảnh tử tuyệt rồi tìm lấy sinh tồn, mọi người đều lâm vào chỗ hoạn nạn sau mới có thể đạt được ta thắng địch bại.
Cho nên, việc dùng binh tác chiến cốt ở thuận theo địch mà xét rõ ý đồ của chúng, tập trung binh lực đánh vào một điểm, tuy ngoài ngàn dặm vẫn có thể bắt giết địch. Đó là giỏi thành nghiệp lớn!
Cho nên, ngày quyết định hành động chiến tranh, đóng chặt cửa quan ải, phế bỏ lệ thông hành, không cho sứ giả địch lai vãng, quân vương tế lễ khuyến khích ba quân ở chốn tông miếu, bàn đi tính lại kế hoạch chinh chiến. Một khi thấy địch sơ hở phải lập tức nhanh chóng cướp thời cơ đó, đầu tiên chiếm đoạt những nơi yếu hại của địch, không cần hẹn ngày giao chiến với địch. Thực thi kế hoạch tác chiến phải tùy cơ ứng biến theo tình hình biến hóa của địch để quyết định tác chiến. Cho nên, khi bắt đầu thì trầm lặng như khuê nữ khiến địch không chú ý, để lộ chỗ yếu, rồi sau đó hành động nhanh như thỏ chạy trốn khiến địch không kịp chống cự.
Đông Hoàng