[Binh Pháp Tôn Tử]
Chương 6: Thực hư
2023-02-19 15:05:46
Người giỏi tiến công, địch không biết làm sao để thủ; người giỏi thủ, địch không biết làm sao tiến công
Tôn Tử viết: Phàm đến chiến địa trước mà chờ địch thì an nhàn; đến chiến địa sau mà vội vàng ứng chiến thì mệt mỏi. Cho nên, người giỏi tác chiến có thể điều động địch chứ không bị địch điều động.
Có thể khiến cho địch tự đến là do biết dùng lợi dụ địch; có thể khiến cho địch muốn đến mà không đến được là do làm nguy hại đến chúng. Cho nên, địch an nhàn thì phải khiến cho địch mệt mỏi, địch no đủ thì phải khiến cho chúng bị đói, địch cố thủ thì phải khiến chúng xuất chiến.
Đánh chỗ địch không thể cứu viện, tập kích chỗ địch không ngờ. Hành quân ngàn dặm mà không mệt mỏi, là đi trong chỗ khong người; công mà tất thắng là đánh vào chỗ địch không thể phòng thủ; phòng thủ tất vững bền là phòng thủ chỗ địch không thể tấn công.
Người giỏi tiến công, địch không biết làm sao để thủ; người giỏi thủ, địch không biết làm sao tiến công.
Vi diệu thay! Vi diệu thay! Vi diệu đến mức địch không thấy hình bóng. Thần kỳ thay! Thần kỳ thay! Thần kỳ đến mức địch không nghe tăm hơi. Như vậy mới làm chủ được vận mệnh địch.
Tiến công mà địch không phòng ngự được, là đánh vào chỗ trống yếu của địch; rút lui mà địch không truy kích được là nhanh đến mức địch không đuổi kịp. Cho nên, ta muốn giao chiến thì dù địch cố thủ trong hào sâu lỹ cao cũng không thể không ra giao chiến, đó là vì ta đánh vào chỗ đich tất phải cứu; ta không muốn giao chiến thì dù ta không xây dựng công sự chia đất cố thủ thì địch vẫn không thể đến giao chiến với ta, đó là vì không hợp với hướng tấn công của địch.
Cho nên phải hiểu rõ tình hình hư thực của địch mà không được bộc lộ tình hình hư thực của ta, như thế quân lực ta tập trung mà quân lực địch không thể không phân tán. Quân ta tập trung một chỗ, quân địch phân tán 10 chỗ. Như thế ta dùng binh lực gấp 10 lần địch tấn công một chỗ của địch, thế là ta đông địch ít; có thể dùng đông đánh ít như vậy quân địch có thể đánh với ta sẽ ít. Chỗ ta muốn tấn công, địch không biết, không biết thì quân địch phải phòng bị nhiều chỗ; địch phòng bị nhiều chỗ thì chỗ ta muốn tiến công sẽ ít.
Cho nên phòng bị mặt trước thì mặt sau ít quân lính; phòng bị mặt sau thì mặt trước ít quân lính; phòng bị bên phải thì bên trái ít quân lính; phong bị bên trái thì bên phải ít quân lính; chỗ nào cũng phòng bị thì chỗ nào cũng ít quân lính. Quân lính ít là chỗ nào cũng phòng bị địch; quân lính nhiều là khiến cho địch phòng bị ta.
Cho nên biết đánh chỗ nào, đánh ngày nào thì có thể hành quân ngàn dặm đánh địch. Không biết đánh chỗ nào, không biết đánh ngày nào thì bên trái không cứu được bên phải, bên phải không cứu được bên trái, phía trước không cứu được phía sau, phái sau không cứu được phía trước, há cần phải xa ngoài ngàn dặm hay gần trong mấy dặm?
Quân đội nước Việt tuy đông thì có ích gì cho việc thắng bại trong chiến tranh?
Cho nên, nói thắng lợi có thể cầm chắc, quân địch tuy đông cũng có thể khiến chúng không cách gì đánh được quân ta.
Vì thế, sau khi trù tính sắp đặt thì có thể biết sự được mất trong kế hoạch tác chiến của địch, qua khiêu chiến thì biết quy luật động tĩnh của địch, qua tấn công dụ địch thì có thể biết lợi hại của địa hình địch chiếm đóng, qua trinh sát có thể biết hư thực của địch.
Cho nên, phương pháp mê hoặc địch linh hoạt cực kỳ đến mức vô hình không thể thấy được. Vô hình không thể thấy được thì gián điệp nằm vùng cũng không nhòm thấy động hướng của ta, kẻ địch giảo hoạt cũng không thể tiến hành mưu kế của chúng.
Căn cứ vào địch tình để biến hóa mà thắng lợi bày ra trước mắt cho mọi người xem, không ai biết đó là việc gì. Mọi người đều biết phương pháp chiến thắng của ta, nhưng không ai rõ ta đã vận dụng chiến pháp đó như thế nào theo sự biến hóa của địch, cho nên phương pháp thắng địch như thế vĩnh viễn không tái diễn mà chỉ là thích ứng với địch tình mà biến hóa vô cùng.
Quy luật tác chiến như dòng nước chảy; quy luật dòng nước chảy tránh chỗ cao hướng về chỗ thấp. Phương pháp tác chiến tránh thực đánh hư. Nước căn cứ địa thế cao thấp mà tạo ra phương hướng dòng chảy, phương pháp tác chiến căn cứ sự biến hóa của địch tình mà chế định phương pháp tác chiến giành chiến thắng. Cho nên tác chiến không có chiến pháp cố định. Có thể căn cứ biến hóa hư thực của địch tình mà đạt được thắng lợi thì có thể nói là dụng binh như thần.
Cho nên ngũ hành tương sinh tương khắc, không cái nào có thường tính. Bốn mùa thay nhau không có mùa nào không biến hóa. Mặt trời có ngày ngắn ngày dài, mặt trăng có đêm sáng đêm tối.
Đông Hoàng