[Binh Pháp Tôn Tử]

Chương 10: Địa Hình

2023-02-19 15:11:05

Căn cứ chiến trường thấy đánh không thằng thì dù vua ra lệnh đánh cũng có thể không đánh

Tôn Tử viết: Có 6 loại địa hình thông, quải, chi, ải, hiểm, viễn. Ta có thể đến, địch cũng có thể đến, gọi là thông địa, tác chiến trong thông địa cần phải chiếm trước chỗ cao, hướng dương, bảo đảm đường vận chuyển lương thực thông suốt, như vậy tác chiến mới có lợi. Dễ tiến, khó lui đó là quải địa; tác chiến trong quải địa, địch không phòng bị, ta xuất quân dễ thắng, nếu địch có phòng bị, ta xuất quân khó thắng lại khó triệt thoái, đánh tất không có lợi. Ta xuất quân đánh không có lợi, địch xuất quân đánh cũng không có lợi, đó gọi là chi địa; tác chiến trong chi địa, địch dùng lợi dụ ta, ta cũng không nên xuất quân, nên dẫn binh rút đi, đợi quân địch qua sông nửa chừng mới tiến công, như vậy đánh mới có lợi. Tác chiến trong địa hình ải, ta chiếm trước cửa ải, dùng trọng binh trấn giữ chờ địch; nếu địch chiểm cửa ải trước, có trọng binh trấn thủ thì ta không nên tiến công, nếu không có trọng binh trấn thủ thì có thể tiến công. Tác chiến trong địa hình hiểm, ta chiếm trước khu vực đó thì phải khống chế điểm cao, hướng dương để chờ địch, nếu địch chiếm trước thì ta nên dẫn quân rút lui chờ cơ hội tấn công. Tác chiến trong địa hình viễn, thế và lực hai bên đều như nhau, khó chủ động tiến công, tiến công bất lợi. Đó là nguyên tắc lợi dụng 6 loại địa hình, tướng soái trách nhiệm nặng nề không thể không nghiên cứu cẩn thận.

Cho nên, tác chiến có 6 tình huống: tẩu, trì, hãm, băng, loạn, bắc. 6 tình huống đó không phải tai nạn của trời mà là lỗi của tướng soái. Trong tình huống lực lượng hai bên ngang nhau, lấy một đánh mười gọi là Tẩu (thua chạy); sĩ tốt dũng mãnh mà sĩ quan nhu nhược gọi là Trì (trì trệ); Quan tướng dãnh mãnh mà sĩ tốt khiếp nhược gọi là Hãm (trận địa bị phá); tướng cấp dưới phẫn nộ không nghe theo chỉ huy, một khi gặp địch thì tự ý giao chiến, tướng lĩnh không hiểu năng lực của chỉ huy, đó gọi là Băng (tan rã); tướng soái không uy nghiêm, quản giáo không tốt, quan quân không có kỷ luật, bày trận hỗn loạn, đó là Loạn; tướng soái không phán đoán được địch tình, lấy ít địch nhiều, lấy yếu đánh mạnh, không chọn quân tinh nhuệ làm tiên phong, đó là Bắc (thua chạy dài). 6 loại tình huống này đều là nguyên nhân chiến bại, tướng soái trách nhiệm nặng nề không thể không nghiên cứu cẩn thận.

Địa hình là điều kiện bổ trợ cho dùng binh. Phán đoán địch tình, chế định kế hoạch thắng địch, tính toán địa hình hiểm trở xa gần là phương pháp dùng binh của tướng lĩnh tài giỏi. Hiểu biết những điều đó mà chỉ huy tác chiến tất thắng lợi, không hiểu biết những điều đó mà chỉ huy tác chiến tất thất bại.

Cho nên, căn cứ tình hình chiến trường, nếu đánh tất thắng thì vua ra lệnh không đánh cũng kiên quyết đánh; căn cứ chiến trường thấy đánh không thằng thì dù vua ra lệnh đánh cũng có thể không đánh. Cho nên, tiến đánh không cầu danh tiếng, chiến thắng thoái lui không sợ phải tội, chỉ cần bảo toàn tính mệnh, tài sản nhân dân và phù hợp với lợi ích quân vương; đó mới là báu vật của quốc gia. 

Đối xử với binh lính như đối với con thơ thì quân lính có thể nhảy vào khe sâu cùng tướng soái; đối xử với binh lính như bảo vệ con yêu thì binh lính cùng sinh tử với tướng soái. Chỉ biết hậu đãi quân lính mà không thể sử dụng, yêu mến sĩ tốt mà không thể sai khiến, phạm pháp mà không trừng trị thì giống như nuôi con cưng, không thể dùng để tác chiến.

Biết quân ta có thể đánh, không biết quân địch không thể đánh, khả năng chiến thắng chỉ có một nửa. Biết quân địch có thẻ bị đánh mà không biết quan ta không có khả năng đánh, khả năng chiến thắng chỉ có một nửa. Biết quân địch có thể đánh, quân ta có khả năng đánh mà không biết địa hình không thể đánh, khả năng chiến thắng chỉ có một nửa.

Cho nên, người biết dùng binh hành động không lầm phương hướng, phương pháp tác chiến biến hóa vô cùng. Cho nên, nói biết người biết ta, chiến thắng không nguy hiểm; biết thiên thời địa lợi, tất đánh thắng.

 

Đông Hoàng