[Binh Pháp Tôn Tử]

Chương 9: Hành Quân

2023-02-19 15:08:19

Trên đường hành quân gặp hiểm trở, nước ngập lầy lội, lau sậy um tùm, núi cao rừng rậm thì cần phải lùng sục tỉ mỉ nhiều lần, đó là nơi địch thường mai phục và bố trí gián điệp.

Tôn Tử viết: Phàm xử trí quân đội, phán đoán địch tình phải: Khi hành quân qua vùng núi phải đi gần sơn cốc; Khi hạ trại phải tìm nơi cao có thể tiến thoái; khi giao chiến mà địch chiếm trên cao thì chớ đánh ngược lên; đó là phương pháp tác chiến vùng núi. Sau khi vượt sông phải tìm chỗ tương đối xa sông mà tổ chức phòng thủ; địch vượt sông tiến công, không đánh ở bờ sông mà chờ địch qua sông nửa chừng mới đánh; như vậy có lợi cho ta; nếu phải giao chiến thì không nên đánh khi địch tiếp cận sông; đóng quân phải chọn chỗ cao không được đóng quân phía hạ lưu dưới quân địch; đó là phương pháp tác chiến vùng sông ngòi. Đi qua vùng ruộng muối, ao hồ phải hành quân cấp tốc không được dừng lại; nếu phải giao chiến ở đồng muối, ao hồ nên hướng mặt về phía đồng cỏ, xoay lưng dựa vào rừng cây; đó là phương pháp tác chiến vùng ao đầm. Trên đồng bằng phải đóng quân nơi bằng phẳng mà cánh chính phải dựa vào nơi đất cao; đó là phương pháp tác chiến nơi đồng bằng. Bốn phương pháp xử lý tác chiến này đã khiến Hoàng Đế thắng các thị tộc bốn phương.

Phàm trú quân đều thích chỗ cao, ghét chỗ thấp, quý trọng hướng dương, khinh bỏ hướng âm, tiện đường cung cấp, lợi đường công thủ; quân đội không ốm đau; đó là tất thắng. Vùng gò đồi, đê điều, phải chiếm chỗ cao mà cánh phải có chỗ nương tựa. Như thế, dụng binh tất thắng là nhờ địa hình hỗ trợ.

Thượng nguồn mưa to, nước dâng cỏ rác trôi cuồn cuộn, muốn vượt sông phải chờ cho mặt nước ổn định.

Địa hình có khe sâu, suốt dốc khó sang, thiên tỉnh (giếng) - núi vây quanh; thiên lao (ngục tù) - sơn cốc sâu thăm thẳm, ba mặt vách đá dựng đứng, dễ vào, khó ra; thiên la (lưới) cây cối um tùm vào ra đều khó; thiên hãm (hố) ao đầm liên miên, xe cộ dễ sa hố; thiên khích (khe) bốn bề vách đá dựng đứng như tường xây; gặp phải địa hình như thế phải nhanh chóng tránh xa. Quân ta tránh xa nó, bức quân địch vào gần nó; quân ta đối diện với nó, quân địch dựa lưng vào nó. 

Trên đường hành quân gặp hiểm trở, nước ngập lầy lội, lau sậy um tùm, núi cao rừng rậm thì cần phải lùng sục tỉ mỉ nhiều lần, đó là nơi địch thường mai phục và bố trí gián điệp. 

Địch tương đối gần ta mà không động tĩnh là địch đang chuẩn bị tiến quân. Địch bố trí chướng ngại vật trong lùm cây là để lừa ta. Chim bỗng nhiên bay lên là địch mai phục nơi đó. Dã thú kinh hãi bỏ chạy là địch từ đó đánh lén ta. Bụi bay cao mà vọt thẳng lên là chiến xa địch tấn công. Bui bay thấp mà rộng là bộ binh địch đang tiến đến. Bụi bay loạn mà từng nhóm nhỏ là địch đang chặt củi. Bụi thưa thớt mà khi có khi không là địch đang chuẩn bị hạ trại.

Sứ giả địch nói năng nhỏ nhẹ mà địch ngầm chuẩn bị, đó là địch chuẩn bị tiến công. Sứ giả địch nói năng ương ngạnh, uy hiếp ta là địch chuẩn bị rút lui. Chiến xa địch xuất hiện đầu tiên ở bên cánh là địch bố trí trận địa. Không ước hẹn trước mà cầu hòa là địch có âm mưu. Quân địch chạy đi chạy lại, chiến xa dàn ra, đó là địch mong ta giao chiến. Địch nửa tiến nửa lùi là dụ ta xuất quân.

Quân địch chống dáo đứng im là địch đói lắm. Quân địch múc nước uống vội vàng là quân địch khát nước cùng cực. Thấy có cơ hội lợi mà không tiến công là địch đã mệt mỏi bất kham rồi. Chim chóc đậu đầy trên doanh trại địch là doanh trại đã không còn người. Ban đêm quân địch la hét kinh hoàng là địch sợ hãi. Nội bộ quân địch không ổn định là tướng địch không được tôn trọng. Cờ xí địch loạn động là quân địch hỗn loạn. Quan lại địch dễ nổi giận là quân lính địch mệt mỏi không tuân lệnh. Địch dùng lương thực nuôi ngựa, giết súc vật ăn thịt, thu dọn nồi niêu, không quay về doanh trại là địch cùng khốn. Tướng địch nói ào ào mà quân địch nghe lờ mờ, cấp trên nói với cấp dưới mà giọng lí nhí là địch mất quân tâm. Tướng địch nhiều lần khen thưởng quân sĩ là địch cùng quẫn không có biện pháp nào. Đầu tiên thì quát nạt binh sĩ, sau lại sợ binh sĩ nổi loạn, là địch trị quân không anh minh. Địch sai sứ đến tạ tội là muốn hưu binh.

Binh lực không phải càng nhiều càng tốt, mà cốt ở không ỷ mạnh khinh suất tiến công, có thể tập trung binh lực, phán đoán địch tình thì có thể thắng địch. Những kẻ hữu dũng vô mưu kkinh địch tất sẽ thành tù binh của địch.

Khi sĩ tốt chưa thân cận mà đã xử phạt tất họ bất phục, bất phục thì không cách nào sử dụng được. Sĩ tốt đã thân cần mà không thi hành quân pháp thì cũng không thể sử dụng được. Cho nên, phải dùng chính trị giáo dục binh lính, dùng quân pháp trị quân thì quân đội đó tất thắng. Ngày thường có thể giáo dục binh lính chấp hành mệnh lệnh nghiêm túc là do quan hệ tướng lĩnh với binh lính hòa hợp.

 

Đông Hoàng